BÃO

Thỉnh thoảng, Thiên nhiên lai thử thách con người: sõng thần, bão, động đất,…

Sau đợt sóng thần kinh hoàng ở Thái Lan, người ta bỗng được thấy lại bãi biển trinh nguyên tuyệt vời. Sóng đã cuốn trôi mọi thứ mà con người dựng lên trên bãi biển.

Mỗi cơn bão cũng quét sạch cái không khí ô nhiễm, tù đọng.

Thiên nhiên bao gờ cũng làm đúng cái cần làm. Chỉ là con người chưa biết đối diện với nó.

Ở đâu cũng có lúc cần bão. Trong mỗi người cũng vậy.

Sharing is good:
0

NGÀY HÔM NAY

Cũng như mọi ngày khác. Làm việc, đi seminar, vào FB tán gẫu.
Nhưng là ngày đặc biệt, vì Ruth tròn 17, còn mình thì tròn 70. Hai Ông Cháu sinh cùng ngày, và cùng lúc bước vào thời điểm quan trọng của (hai đầu) đời người.

Nhưng sao người ta đặt ra các mốc thời gian thế nhỉ? Làm như thế, hình như biến thời gian đang liên tục thành gián đoạn. Ít ra là đang “trơn” trở thành”trơn từng khúc”! Thế nên Achilles mới không thể đuổi kịp con rùa!.

Hôm nay nhận thư hai cháu. Sarah còn gửi cả ảnh. Chợt nhận ra cô em cũng đã lớn, và nhìn dáng thì cứ như là cô chị.

Biết đâu bản thân thời gian đã có những “cái mốc” của nó. Cũng có thể thời gian không liên tục. Cũng có thể sự tồn tại của chúng ta không liên tục chăng?

Sharing is good:
0

NGÀY HẠNH PHÚC

NGÀY HẠNH PHÚC

Nghe nói 20/3 là “ngày hạnh phúc”, mình nhớ chuyện sau:

Một vị Vua ốm nặng, thuốc gì cũng không khỏi. Ngự y nói :”Bệ hạ phải mặc được chiếc áo của một người hạnh phúc mới khỏi bệnh”. Nhà Vua sai quân đi khắp vương quốc để tìm người hạnh phúc, nhưng đến đâu cũng chỉ thấy người ta than bất hạnh. Bỗng có ngày, một vị quan mừng rỡ khi đi qua một ngôi nhà, nghe tiếng vọng ra:”Ôi! Ta thật là người hạnh phúc!”. Khi vào nhà, ông quan bắt gặp một người, nghèo đến nỗi trên mình không chiếc áo che thân.

Chừng nào còn có áo mặc, chừng đó Hạnh Phúc còn lánh xa, phải vậy chăng? Có lẽ Hạnh Phúc và Bất Hạnh dùng chung một thước đo.

Sharing is good:
0

MỘT NHÀ TRIẾT HỌC Á ĐÔNG NÓI RẰNG….

MỘT NHÀ TRIẾT HỌC Á ĐÔNG NÓI RẰNG….

Khoảng năm 1973, khi bố tôi và cụ Hoàng Minh Giám gặp nhau sau nhiều năm, các cụ ôn lại chuyện thời học sinh và cười vui vẻ. Tôi nhớ mãi chuyện các cụ kể: khi ở Quốc học Huế, cụ HMG làm văn thường chêm những câu đại loại “Có nhà Triết học Á đông nói rằng…”, thầy Tây phục sát đất!

Đến khi hai Cụ ra học ở Albert Sarraut, cụ Giám giở lại “võ” cũ, bị thầy Tây cười: “Không có nhà triết học Á đông nào lại nói như vậy đâu anh bạn ạ”! Hoá ra thầy Tây ở Albert Sarraut không dễ lừa như ở Quốc học Huế.

Nhớ chuyện này, vì gần đây thấy nhan nhản trên mạng “lời Phật dạy”, “lời Khổng Tử”, “lời Einstein”,…Không có ông thầy Albert Sarraut nào ở đây để hỏi!

Sharing is good:
0

LE NHAQUE

Cách đây 55 năm, mình từ quê ra Hà Nội, đi đứng lớ ngớ thế nào mà bị mắng:”Cái thằng nhà quê này, không biết tránh xe đạp hả?”.

Ức lắm. Cố “tỉnh” dần, nên sau không mấy khi bị gọi là “nhà quê” nữa (hình như người Pháp cũng không dịch nổi chữ “nhà quê”, vì nó hay quá, nên phải dùng “le nhaque”.

Về vùng quê ở chưa đầy tháng, hôm nay ra Hà Nôi lạị bị mắng! Mình đang đi trên hè, nghe tiếng còi inh ỏi sau lưng, nhưng nghĩ là nó còi ai đó dưới lòng đường chứ. Hoá ra một cô ăn mặc rõ là mốt, phóng xe trên vỉa hè, xuýt đâm vào mình, quay lại mắng :”Cái lão nhà quê này, không biết tránh xe máy hả?”.

Lần này không bực, chỉ ngạc nhiên. Sao người Hà Nội giỏi thế nhỉ, mình mới về vùng quê chưa đầy tháng mà họ phát hiện ra mình là “le nhaque” rồi!

Mà đúng mình thành “le nhaque” thật. Ra tỉnh nhìn cứ hoa cả mắt, người đâu mà đông đông là. Xe cộ thì tứ tung, lòng đường chật ních đã đành, vỉa hè xe cũng phóng veo veo. Lại còn mùi rất phong phú nữa chứ. Ban đầu còn nhận ra mùi thịt nướng, mùi xăng, mùi cống rãnh, lúc sau thì chịu.

Thế mới biêt, từ anh nhà quê thành người ở tỉnh mất mấy chục năm, mà quay lại anh nhà quê thì chỉ cần không đầy một tháng.

Sharing is good:
0

VIẾT VỀ ANH, GIÁO SƯ PHAN ĐÌNH DIỆU

Thế là Anh đã ra đi.

Mấy hôm nay trên báo chí, trên “cộng đồng mạng” tràn ngập những bài viết, những lời bày tỏ tình cảm với Anh. Ai cũng muốn viết gì đó về Anh.

Tôi cũng vậy.

Nhưng viết về Anh thật khó. Không thể nói những lời thừa. Không thể nói những lời mọi người đều đã nói. Con người Anh luôn độc đáo, sâu sắc, chính xác. Rất khó bỏ đi dù chỉ một từ nào đó trong những bài viết của Anh.
Anh độc đáo ngay từ khi chập chững vào làng Toán. Vì thích Số học mà Anh đã tự học tiếng Trung để dịch cuốn Số học của Hoa La Canh. Vì yêu thích sự chính xác mà anh chọn cho mình môn Logic khi đi làm nghiên cứu sinh ở Liên Xô. Chỉ trong 5 năm, anh đã xây dựng nên một ngành mới trong Toán học: Giải tích hàm kiến thiết. Công trình của anh được in thành sách (Some questions in constructive functional analysis. Proceedings of the Steklov Institute of Mathematics, No. 114 (1970). Translated from the Russian by J. M. Danskin.American Mathematical Society, Providence, R.I., 1974. iv+228 pp.). Chữ “kiến thiết” được dùng cho những ngành Toán mà ở đó không chấp nhận chứng minh phản chứng: không thể khẳng định một cái gì đó là “tồn tại” nếu điều giả thiết “nó không tồn tại” dẫn đến nghịch lý. Muốn chứng minh “tồn tại”, phải đưa ra thuật toán xây dựng (“kiến thiết”) nó.
Tư tưởng “kiến thiết” đó cũng làm Anh trở nên gần gũi với Khoa học máy tính một cách tự nhiên. Và với nhãn quan sáng suốt của mình, Anh nhận ra ngay từ những năm đầu của thập ký 70, thế kỷ trước, rằng Tin học chính là Khoa học của tương lai, và Việt Nam nhất thiết phải xây dựng ngành Tin học. Có thể nói rằng trình độ Tin học của Việt Nam thời kỳ đó cao hơn nếu so sánh với những nước trong vùng Đông Nam Á. Chúng ta đã từng đi trước, nhưng vì nhiều nguyên nhân nên đã tụt lại phía sau.
Đọc lại những bài viết của Anh về Khoa học, về con đường phát triển của xã hội Việt Nam, không thể không ngạc nhiên về những kiến giải sâu sắc, độc đáo, về tầm nhìn của anh. Sự phát triển, những vấn đề mà xã hội đang phải đối mặt gần như là “minh hoạ” những gì Anh nói đã vài chục năm. Và trên hết, ta cảm nhận tấm lòng Anh, một kẻ sỹ của thời đại mới, luôn trăn trở với con đường đi của đất nước.
Anh không chỉ là nhà khoa học, nhà tư tưởng, Anh là người say mê tất cả những gì thuộc về tri thức nhân loại. Tôi còn nhớ, Anh đã bình rất hay về cảnh đối đáp giữa Khuất Nguyên và Ngư Phủ trên sông Tương (trong một bài viết, hình như đăng trên báo Văn Nghệ). Những lần trò chuyện về Thơ, tôi thấy Anh rất thích Rabindranath Tagore, đặc biệt là những câu:

Đôi mắt lo âu của em buồn,
đôi mắt em muốn tìm vào tâm tưởng của anh
như trăng kia muốn vào sâu biển cả…
….
Trái tim anh cũng ở gần em,
như chính cuộc đời của em vậy
nhưng chẳng bao giờ em hiểu hết nó đâu.

Hình như Anh luôn có cảm giác người khác không hiểu hết mình. Mà đúng vậy. Anh sâu sắc quá, độc đáo quá, nghĩ xa hơn người khác nhiều quá, để người ta có thể hiểu hết về Anh. Nhưng dù không hiểu hết, Anh vẫn chiếm trọn tình yêu và lòng khâm phục của những người có dịp gần Anh.

Những lời sau đây của Tagore viết về Cái Chết, hình như cũng chính là dành cho Anh:

Khi nghĩ về những năm tháng đã qua,
đã trôi xuôi theo theo giòng chảy
của cuộc sống, và tình yêu, và cái chết,
tôi thấy sự ra đi vĩnh viễn là tự do biết bao.

Không cần phải nói lời cầu mong Anh yên nghỉ. Dường như Anh đã đi xa, để có thể được tự do suy tưởng. Một mình.

Sharing is good:
0

CHUYỆN “VUI” GIÁO DỤC.

I. Đây là chuyện có thật, nghe Giáo sư Hoàng Tụy kể lại.
Chuyện xẩy ra hồi đầu kháng chiến chống Pháp (khoảng 1948-49)
Một thầy giáo phổ thông rất lúng túng khi học sinh hoi: “Một mét vuông bằng bao nhiêu mét thường?”. Thầy xin khất, trả lời sau.
Câu hỏi được đưa ra trước Hội đồng nhà trường và được tranh cãi sôi nổi. Có hai luồng ý kiến: “Một mét vuông bằng 10 mét thường” và “Một mét vuông bằng 100 mét thường”. Ông hiệu trưởng cho biểu quyết, đa số đồng ý phương án hai.
Nghị quyết nhà trường:”Từ nay, khi gặp câu hỏi như trên của học sinh thì các thầy cô trả lời là: một mét vuông bằng 100 mét thường”!

NB. Chúng ta có thể cũng đang làm những “biểu quyết” tương tự, và 10 năm nữa mới cười chăng?

Sharing is good:
0

XEM THỢ SĂN BẮN CÁO

Các bạn thử làm bài toán này xem (rất hay, và không dễ, ngay cả với học sinh chuyên Toán)

Trên mỗi đỉnh của một đa giác lồi số cạnh chẵn có một người thợ săn. Một con cáo đứng trong đa giác, nhưng không ở trên bất kỳ đường chéo nào. Các thợ săn đồng loạt nổ súng, và đều ngắm rất trúng đích. Nhưng Cáo ta rất cáo, nó nhảy lên đúng lúc và thoát nạn. Các viên đạn bắn ra, vì thế đều trúng vào các cạnh.

Chứng minh rằng bạn có thể tìm được một cạnh để yên tâm ngồi đó xem thợ săn bắn cáo, mà không viên nào rơi trúng canh đó được.

CHÚ Ý: trong trường hợp ” đa giác” chỉ có hai cạnh (hai lề) thì bạn không thể có chỗ an toàn để đứng xem. Thế nào cũng trúng đạn của lề trái, lề phải, hoặc cả hai lề.

Sharing is good:
0

HẮC KHÁCH THỜI TRẮC NGHIỆM

“Hắc khách” (黑客) là phiên âm Hán Việt của từ hacker, theo cách dùng của người Trung Quốc. Phải thừa nhận họ tìm được từ rất “đắt”.

Thế là đã có Ngân hàng đề cho kỳ thi THPT 2017.

Lâu nay nghe nói lũ hắc khách hay “hách” các Ngân hàng để rút tiền.

Lo nhất là bây giờ chúng vào hách Ngân hàng đề của ĐHQGHN, rồi làm phần mềm “Ngân hàng đáp án” tương ứng. Mỗi khi chọn được một “tổ hợp”, chỉ cần nhấp chuột là xong: 100/100 điểm! Mà chuột thời này thì tất nhiên không thiếu!

Nhưng nghĩ cho cùng thì “trắc nghiệm” có cái lý của nó. Ra đời, người ta thường cần khả năng quyết định nhanh, và gần đúng, hơn là tính rất đúng, nhưng quá muộn. Tức là cần khả năng “chọn phương án nhanh” theo kiểu trắc nghiệm.

Rồi đây, cần phát triển thêm “trắc nghiệm” trong chọn người yêu, chọn vợ. Có phải cặp nào cũng cần say đắm như Romeo với Juliet đâu! Cái gì cũng nên “chín bỏ làm mười”. Mà “5 bỏ làm 10”, có khi vẫn ổn.

Sharing is good:
0

CẮT TÓC VỈA HÈ XXXVI: Ô CÔNG NGHỆ CAO.

Hôm nay bão xa bão gần, trời oi, tay thợ vừa quàng cái khăn màu cháo lòng vào, mình đã nóng không chịu nổi.

– này cậu, nghe nói bên Xê út gì đó có bán cái ô công nghệ cao, cứ giương lên là mát cậu ạ. Cậu mà mua lấy một chiếc thì đắt khách lắm đấy!
– ăn nhằm gì ông! Ở ta còn có ô mà trời lạnh thì ấm, trời nóng thì mát, đang nghèo hoá giàu, tuổi trẻ đang dốt thành tài cao, tuyệt lắm ông ạ!
– thế bán ở đâu, cậu bày cho tớ đi thửa một chiếc!
-ông bà họ gì?
– sao, lại còn phải hỏi họ à? Tớ họ Hà, bà lão họ Đinh.
Hắn ta cười ha hả:
– thế thì thôi nhá! Cháu cũng không nhớ hết, nhưng mà nghe đâu phải họ Vũ, họ Trịnh gì gì kia ông ạ. Còn nếu không thì phải trả cả núi tiền, ông có mà mơ!
Rồi hắn an ủi:
– cháu họ Khổng, cũng chẳng hơn gì ông. Thôi thì hôm nào trời mát, ông ra đây cho đỡ khổ nhé! Hôm nay nóng thế này, cháu bớt cho ông 5 ngàn, ông ra kia làm cốc trà đá bồi dưỡng vậy!

Sharing is good:
0