NOEL 1972

Đang ở khu sơ tán Hưng Yên, đạp xe về thăm hai mẹ con ở 16 Tông Đản, Hà Nội. Vào phòng thấy vắng hoe. Mảnh giấy nhỏ trên bàn :”Xe đơn vị anh Ngân về qua, đưa hai mẹ con đi sơ tán Hà Tây vì Hà Nội có thể sắp bị đánh lớn. Em lo anh không tìm được, nhưng họ bắt phải đi”.

Ngày ấy đâu có điện thoại để báo tin như bây giờ.
Trời tối. Cả Khu 16 Tông Đản không còn nhiều người ở lại, tất cả đều xuống hầm ngầm trong khu, trải chiếu ngủ. Ngó vào thấy chật, ngại quá, không vào hầm. Gặp bác Tam hàng xóm, người quê trong Nam, ở một mình, ốm đau, không người thân. Hỏi: “sao bác không xuống hầm”? Bác nói :”Bác giờ chỉ mong chết, xuống đó làm gì cháu”! Thế là đêm 26/12/1972, cả khu 16 Tông Đản chỉ có mình và một bác đang mong được chết là không xuống hầm.

Không ngủ được vì nhớ hai mẹ con. Trên giường vẫn còn cái gối bé xíu thơm mùi sữa (cái gối ấy vẫn còn giữ được đến tận hôm nay- ảnh dưới bài). Cu Minh lúc đó mới được một tháng 14 ngày.

Đêm đó Hà Nội bị rải bom B52. Sáng ra tìm đường đến chỗ sơ tán của hai mẹ con. Qua Khâm Thiên thấy cảnh ngổn ngang, đổ nát. Người ta đang hối hả đào bới tìm người bị vùi lấp. Chỉ thấy chết chóc và chiến tranh.

Bốn mươi tư năm đã trôi qua. Cứ mỗi mùa Giáng Sinh đến lại nhớ ngày hôm ấy. Lại nhớ cái câu mà thời học trò ghi vào sổ (hồi đó cứ thấy câu nào hay hay lại hý hoáy ghi vào sổ):
“Chiến tranh sẽ trôi qua. Những cuộc cách mạng sẽ thôi gầm thét. Chỉ còn lại bất diệt tấm lòng dịu dàng và đầy tình thương của em”.
——————
Sau này tìm được nguyên văn tiếng Nga câu văn trên trong đoạn kết của “Hai chị em” (“Con đường đau khổ”, A. Tolxtoi):25438650_2105361892812308_6439029854195130458_o

25531957_2105361669478997_6991744327591375232_o
“…пройдут года, утихнут войны, отшумят революции, и нетленным останется одно только – кроткое, нежное, любимое сердце ваше”.

Sharing is good:
0