MẸ ĐI HỌC

https://www.facebook.com/thucuc.dinh.589/posts/512013335652438

Hôm nay, 27/3, là tròn 10 năm ngày bà ngoại Minh – Thái đi xa ( theo âm lịch là 28/2).
Nhớ lại hồi mẹ đi học “Bình dân học vụ”.
Các lớp “bình dân học vụ” có nhiều trình độ. Mẹ đã biết đọc, biết viết (do các ông anh của mẹ dạy từ hồi chưa đi lấy chồng), nên được xếp vào lớp trình độ “cao”. Mỗi buổi học có viết chính tả, làm toán, có bài tập về nhà (trả lời câu hỏi trong bài chính tả, và làm một số phép tính cộng trừ, còn nhân chia, có hay không thì mình không nhớ rõ).
Lớp học đặt ở “hội quán” của xóm, do các anh chị học cấp 2 phụ trách. Đó là vào những năm 1958 – 1959 -1960.
Mẹ theo các buổi học rất đều đặn, làm bài tập về nhà đầy đủ. Có lẽ ngoài việc muốn hiểu biết thêm, thì mẹ còn muốn làm gương cho các con, vì mẹ vẫn luôn nhắc nhở các con chuyện học hành.
Các ông bà nông dân đi học thật vất vả. Công việc đồng áng thất thường, về nhà còn bao nhiêu là việc (con cháu, trâu bò, lợn gà, vườn tược…). Vậy mà trong trí nhớ trẻ con của mình, mọi người rất ít khi bỏ lớp. Con cái họ đều là học sinh cấp 1, cấp 2, đã được nhà trường động viên về giúp đỡ việc nhà để cha mẹ có thời gian đi học. Nhà mình thì chị Hương tham gia dạy một bà chưa biết chữ. Em Sơn còn nhỏ. Còn lại mình, chưa đến trình độ đi dạy, nhưng đã biết làm việc nhà, nên cố gắng làm các việc nội trợ cho mẹ yên tâm đi học; rồi khi mẹ làm bài xong, còn “xem qua” cho mẹ nữa!
Mình nhớ mãi một lần, mẹ đi làm đồng về muộn, không kịp làm bài tập trước khi đi học. Vừa ăn cơm, mẹ vừa cầm bút, bảo mình đọc các câu trả lời cho mẹ viết vào vở. Mẹ vừa sợ chốc nữa bị thầy giáo (bằng tuổi con mình) phê bình, lại vừa có vẻ lúng túng khi phải nhờ con hỗ trợ. Kể ra hồi đó mình cũng “khôn” ra phết, không kể lại với chị Hương chuyện đó, chứ nếu kể thì chị lại “rầy rà” với mẹ, vì mình nhận thấy chị là “cô giáo” rất nghiêm khắc (sau này chị ấy đã chọn nghề giáo suốt đời).
Chính thái độ học tập của Mẹ đã ảnh hưởng trực tiếp đến các con. Suốt đời Thầy Mẹ mong con cháu học hành nghiêm túc, lao động lương thiện. Bảy người con (5 trai, 2 gái) đã không phụ lòng của Thầy Mẹ.
Nhớ buổi sáng 10 năm trước…Cuối tuần này bọn con sẽ quê về thăm Thầy Mẹ. Con lại nhớ câu nói của nhà văn nào đó , đại ý: “tro tàn của những người thân quá cố đã làm nên quê hương”. Nơi Thầy Mẹ nằm là quê hương, là chốn các con đi về…

Sharing is good:
0

CẮT TÓC VỈA HÈ XXVIII: PHẢN ĐỘNG

Tay thợ mặt rầu rầu , nói:

  • Lần sau ông cắt chỗ khác nhé!
  • Sao, cậu bỏ nghề à?
  • Không phải. Nhưng hôm qua ông tổ trưởng dân phố đến nói cháu hay chuyện linh tinh với khách, rồi họ lại cứ thế đưa lên mạng miếc gì đó. Ông ta mô tả người đó thì cháu thấy có vẻ là ông. Ông tổ trưởng doạ, nếu còn tái diễn thì không cho cháu đặt cái ghế cắt tóc đây nữa. Thôi thì ông thương cháu, đừng cắt ở đây nữa nhé. Cháu không giữ được, cứ cắt tóc là phải nói chuyện, rồi thì mang vạ!

Bực mình, nhưng nghĩ cũng thương nó. Đến anh bạn của mình, học hành hẳn hoi, mà hôm qua còn bảo với mình:

-Tở nghe nói cậu hay lên mạng lắm. Ở đó toàn bọn phản động, sao cậu lại lên?

– Cũng không phải thế đâu cậu ạ. Mạng thì cũng như cái chợ, gì mà chẳng có. Cậu không thể cái gì cũng bê về nhà, phải chọn lọc. Nhưng có thể tìm được trên mạng nhiêu thứ lắm cậu ạ: từ cái vô ích như lời khuyên “lam fthee snaof để con giỏi toán”, đến cái quan trong như cách làm tỏi đên hay chữa ung thư thế nào

Hắn trố mắt nhìn mình, như lần đầu mới gặp. Mình hiểu, loại khỏi đầu tay này cái ý nghĩ “mạng toàn bọn phản động” thì không thể được, nhưng trong đầu hắn chắc có cái gì đó đang thay đổi.

Hoặc là hình ảnh của mình trong mắt hắn (mà lâu nay không giống “phản động” tý nào)

Hoặc là hình ảnh “thằng phản động” trong mắt hắn đã thay đổi.

 

Sharing is good:
0

ĐỐI THOẠI

(có một gã rất thích triết lý vặt, hay hỏi linh tinh, mà lại không thich đùa. Thành ra trả lời hắn, mình cũng phải dùng giọng “nghiêm trọng”, đôi khi “sến” nữa. Thế mới nói: “làm anh cắt tóc thì cười ha ha, làm anh triết gia thì lâm li ảo não”).

Ngày thứ nhất.

Mi hỏi ta: hạnh phúc là gì?

  • Cũng tùy người thôi. Người suốt đời thích chiến đấu thì cho rằng “hạnh phúc là đấu tranh”. Người thích làm việc thiện thì hạnh phúc chính là giúp cho những người thiếu may mắn đỡ bất hạnh.

Nhưng cũng có những kẻ mà hạnh phúc là được nhìn thấy nõi bất hạnh của người hàng xóm!

Mi hỏi ta: sao nói về hạnh phúc với ánh mắt buồn thế?

  • Ồ, mi hỏi hay là đang đọc thơ? Ta nhớ câu của Aragon:”Người ta thường nói về hạnh phúc với cặp mắt buồn” (Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes).Cũng như người ta thường bàn về sức khỏe với giọng nói yếu ớt!

Mi hỏi ta về hạnh phúc tức là mi cũng đang tìm kiếm hạnh phúc.

Đời người là một cuộc tìm kiếm mà thôi.

Mi hỏi ta: vậy thì con người tìm kiếm cái gì?

  • Tìm gì ư? Khi còn trẻ người ta tìm chỗ đứng trong đời, khi về già tìm chỗ ngồi nghỉ.

Mi hỏi ta: vậy còn chỗ nằm xuống thì sao?

  • Cũng có nhiều người bận rộn tìm chỗ nằm đấy. Thế nên các “Công viên vĩnh hằng” được xây lên nhiều lắm. Nhưng có thật là tồn tại cái gì đó “vĩnh hằng” hay không? Ta nằm xuống ở đâu, đó là việc của người khác chứ đâu phải là việc của ta? Ta vốn là người lãn, không mấy khi làm thay việc người khác!

Mi hỏi ta: …

Thôi đừng hỏi nữa, để ngày mai!

 

 

Sharing is good:
0

TÔI PHÁ THÀNH VINH

vinh

Không chỉ tôi. Các bạn học của tôi. Cả thế hệ chúng tôi nữa, đã phá tan tành thành Vinh.

Hồi mới hoà bình lập lại, thành Vinh còn nguyên vẹn: dãy tường thành bao quanh, hào sâu, ba cửa thành: Cửa Tiền, Cửa Tả, Cửa Hữu. Không có Cửa Hậu. (Người ta nói, nhà Nguyễn cố tình bắt “Thanh vô Tiền, Nghệ vô Hậu”, để cái dân kiêu binh ấy thấy không bằng được đất Kinh thành. Bởi thế nên Thanh Hoá không có cửa Tiền, Nghệ An thì không có cửa Hậu).

Trước Cửa Tiền có cầu Cửa Tiền, đi thêm một đoạn là đến bến sông, nơi sáng sáng tấp nập thuyền bè. Đò dọc từ Hương Sơn, Hương Khê đưa về Vinh bưởi, mít, hồng,…, rồi lại chở lên đó gạo, cá. Đò dọc cũng còn là phương tiện giao thông, như xe buýt ngày nay. Tôi đã từng đi đò dọc ban đêm từ Vinh về Hương Sơn. Đêm trăng thật đẹp trên sông Lam. Người chèo đò hát những câu nghe đến nao lòng:

Muối ba năm muối đang còn mặn

Gừng chín tháng gừng hãy còn cay      

Đôi ta tình nặng ngãi dày    

Dù có xa nhau chăng nữa, ba vạn sáu ngàn ngày nỏ xa

….

Bao giờ Ngàn Hống hết cây              

  Sông Lam hết nước thì đó đây mới hết tình…

 Thường tôi ra phía mui thuyền, vừa nghe hát, ngắm trăng, lại tránh được cái mùi mồ hôi nồng đến ngạt thở trong khoang đò.

Bây giờ không còn những con đò dọc, không còn thành Vinh. Dãy tường thành đã bị san phẳng không để lại dấu vết. Mà người làm việc đó chính là tôi, và các bạn của tôi. Chúng tôi say sưa san phẳng thành Vinh. Vừa có đất trồng khoai, lại phá đi được cái tàn dư phong kiến. Ấy là bây giờ tôi nghĩ thế, hoặc người lớn hồi đó nghĩ thế, chứ lũ học sinh chúng tôi thì biết gì. Chỉ thấy vui vì được phá phách.

Không hiểu hai ông Freud, Nietzsche nghĩ thế nào, chứ tôi cho rằng bản chất con người là rất thích được phá phách. Nó cho người ta cảm giác có quyền lực. Có quyền chặt một cái cây. Có quyền phá một cái thành. Có quyền phá một đời người. Có quyền phá một xã hội.

Con người say sưa trong những cuộc tàn phá, và gọi đó là cách mạng.

Phá xong cái thành, chúng tôi bắt tay phá cái hào bao quanh thành. Nhiều năm không ai đụng đến nên lục bình ở đó mọc thành từng lớp rất dày. Nghe nói người nhanh chân có thể chạy trên lớp lục bình đó sang bên kia bờ hào mà không bị nhúng chân xuống nước! Tôi nhát gan, lại chậm chạp nên chưa dám thử. Lớp tôi, cùng với các lớp khác trong trường, ngăn cái hào lại thành từng khúc, bắt đầu từ những chỗ nông nhất. Rồi tát cá. Phải tát cả tuần mới bắt được cá. Nhưng mà cá nhiều vô kể. Có những con cá quả sống lâu năm, trên lưng đã mọc rêu!

Cứ thế, thành Vinh cổ kính hoàn toàn biến mất.

Bây giờ, mỗi khi về Vinh, tôi vừa muốn quay lại chỗ thành đó để được nhớ lại ngày xưa, lại vừa không muốn đến, vì biết sẽ rất buồn. Dù sao thì mình cũng đã là thủ phạm, mà lại là thủ phạm rất “trong sáng” nữa.

Có lẽ lại phải tìm đến Freud, Nietzsche (hay là Gustave Le Bon) để hiểu xem, khi nào thì con người tàn phá nhiều hơn: khi họ trong sáng, hay khi mang một mục tiêu gì đó?

Sharing is good:
0

CHUYỆN THUỞ LÊN MƯỜI

 

  1. CẢ THÀNH PHỐ CHỈ CÓ MỘT CÔNG TẮC ĐIỆN.

Đó là Thành Phố Vinh, 1956. Hồi đó mới có điện, quý lắm. Khu tập thể nơi tôi ở (phố Ngư Hải), cứ hai nhà được cho một ngọn điện. Nhà tôi với nhà cô Chế Thị Bông chung một cái bóng đèn điện, treo giữa ô vuông nhỏ đục trên vách nứa ngăn giữa hai nhà!

Không thể biết khi nào nó sáng, khi nào nó tắt. Cái công tắc chung ở đâu đó trên thành phố. Thỉnh thoảng có tý ánh sáng là quý rồi.

Bây giờ chắc không ai tin chuyện hơn nửa thế kỷ trước, có một cái công tắc “ánh sáng” chung cho mọi người.

Liệu nửa thế kỷ sau, có ai tin một thời đã có cái công tắc chung cho ánh sáng trong đầu mỗi người hay không?

II. NGÔI NHÀ Ở QUÊ

Tôi về quê (làng Thịnh Xá, Hương Sơn, Hà Tĩnh) lần đầu năm 10 tuổi. Ấn tượng sâu nhất về ngôi nhà ở quê là sao mà lắm câu đối đến thế. Từ cổng vào đã có bao nhiêu câu, rồi thì câu đối xếp kín mấy lớp thành cái trần nhà! Các cụ bảo, hồi trước có việc hiếu, việc hỷ gì đó, bạn bè thường tặng đôi câu đối. Chắc cũng như ngày nay đưa phong bì. Sang thời cải cách, những tàn dư phong kiến ấy được giấu lên mái nhà, kiêm luôn cái việc chống nóng.
Năm sau ông bác về bán nhà, có anh hàng xóm sang xin Cụ những câu đối ấy. Ông Cụ đồng ý ngay, không khỏi ngạc nhiên: cái lão mù chữ này, xin câu đối làm gì nhỉ.
Năm sau nữa, về chơi ở quê ra, Cụ cười khà khà:
– Mình học nhiều mà thua cái lão mù chữ. Mình chỉ thấy mấy câu đối ấy là “tàn dư phong kiến”. Hắn thì nhìn ra toàn gỗ tốt! Nghe nói hắn làm được bao nhiêu là tủ gỗ, bán được món tiền ra trò!

Giờ nghĩ lại thấy cũng có lý: ông hàng xóm phá CNPK để xây CNXH, chứ còn gì nữa.

 

Sharing is good:
0

HỒI XƯA THI HSG

https://www.facebook.com/thucuc.dinh.589/posts/523586357828469
Thấy phong trào đọc sách, cảnh đi thi học sinh giỏi, tự nhiên nhớ lại, và thấy thèm được như bây giờ!
Lớp 7 và lớp 10 đều được đi thi.
Không biết ở thành phố thì thế nào, chứ ở nông thôn hoàn toàn không học bồi dưỡng, không có đội tuyển như bây giờ.
Lần lớp 7.
Một buổi học đầu năm 1963, trong giờ giải lao, thầy Tố dạy văn ghé vào lớp 7B, bảo mình: “Sáng ngày kia em đi thi HSG Văn của tỉnh”. Hỏi trường ta còn ai đi không, thầy nói chỉ một mình mình. Hoảng quá, hỏi em biết gì mà thi, thầy bảo cứ đi, họ bảo làm gì thì làm nấy! Thầy dặn thêm sáng hôm đó ăn thật no vì sẽ về muộn, và nhớ mang thêm lọ mực (hồi ấy viết bút Trường Sơn hay Ba Vì gì đó hay đại loại thế, luôn phải bơm mực).Mình nghĩ chắc trường cử mình đi thi là vì mình viết văn ít sai ngữ pháp và chính tả thôi (thầy nhiều lần nhận xét thế).
Đi bộ đoạn đường dài gấp 3 – 4 lần ngày thường, đến Hoa Thành, kịp giờ thi. Đề thi, lúc đó, đối với mình là rất lạ: “Phân tích một tác phẩm văn học mà em yêu thích”. Suốt ngày đi học rồi về giúp việc nhà, biết “ sách văn học” gì đâu. Thỉnh thoảng có mấy cuốn do các anh gửi cho hai chị em, kiểu như “Túp lều của bác Tôm”, “Đảo dấu vàng”, và một số chuyện chiến đấu…, đọc ngầu đọc nghiến trong lúc ngồi đun lửa rơm rạ nấu cơm, mấy hôm lại nhẵn. Mới đọc cuốn “Người với người là bạn” của Bôrit Pôlêvôi, viết về cuộc sống của các nữ công nhân xô viết, mình quyết định chọn nó.
Thi xong, gặp Phan Thanh Trâm ở cấp 2 Hoa Thành (quen nhau từ lớp 5, lớp 6 , lúc chưa tách trường), Trâm nói phân tích “Ruồi trâu”.( Lúc đó mình chưa đọc cuốn ấy, nhưng khi học cấp 3, được đọc, thì mình phục Trâm sát đất: học lớp 7, mà phân tích được tác phẩm “Ruồi trâu”, đoạt giải Nhì HSG Văn toàn tỉnh! Giỏi văn sẵn nên hết lớp 10 Trâm vào Văn Tổng hợp).
Thi xong, về trường, thầy hỏi làm thế nào, chỉ biết trả lời “dạ em không còn nhớ đã làm như thế nào nữa”. Nghĩ sao viết vậy, chúi mũi viết, cũng phải bơm thêm mực một lần, rồi hết giờ nộp bài, rồi lê đôi chân mệt nhoài từ Hoa Thành về đến tận Diễn Thái, có lẽ 7 – 8 cây số. Rồi quên hẳn chuyện thi.
Một ngày, thầy báo được giải 3, chuẩn bị đi thi toàn miền Bắc. Lạ quá. Thầy cũng không “bồi dưỡng” gì thêm, cứ bảo chuẩn bị vào Vinh thi.
Gần cuối tháng 3 -1963, thầy chở xe đạp xuống bến xe Diễn Châu, mua vé cho mình, trấn an là vào Vinh sẽ có người đón về chỗ tập trung. Đúng thế, xuống xe được đón về ký túc xá của trường sư phạm miền núi.
Thí sinh lớp 10 và lớp 7 toàn tỉnh được bố trí ở chung một chỗ. Đang ngơ ngác thì buổi tối chị Phan Quỳnh Nga, bạn hồi cấp 2 của chị Hương, đang học lớp 10 ở trường Huỳnh Thúc Kháng, nghe nói mình đi thi, đến thăm. Thấy chị ấy nói chuyện với các anh chị lớp 10 rất vui vẻ, mình cũng bớt lo hơn. Chị còn gửi 2 gói kẹo cho em Sơn.( Khi đi, mẹ đưa 5 hào để ăn xôi sáng, nhưng Ty Giáo dục lo toàn bộ, quà cho em đã có kẹo của chị Nga, nên lúc về trả mẹ).
Rồi đi thi. Chờ thi xong cả Văn và Toán thì được đi tham quan. Được Tỉnh chiêu đãi ăn và xem vở chèo nổi tiếng thời đó “Cô gái sông Lam”. Buổi tối xem ở Nhà hát, ngẫu nhiên “ông lão-trẻ” ngồi cạnh mình. Giải lao giữa buổi, ông ta chìa cho mình mẩu bút chì và mảnh giấy, bảo ghi địa chỉ, mình viết trong ánh sáng lờ mờ “7 B –cấp 2 Hợp Thành” rồi đưa lại. Quen nhau từ đó đến giờ, tròn 53 năm rồi.
Mình thi không được giải gì đã đành. Cũng không biết ai được giải gì.
Lần đầu “ra tỉnh” của mình như vậy đấy.
Dù sao thì cũng là một kỷ niệm đẹp của thời đi học. Đó cũng là năm học cuối cùng của thời hòa bình. Sang năm lớp 8 (1964) bắt đầu chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ. Cho nên các cuộc thi năm lớp 10 lại không ra tỉnh, mà về quê!

 

Sharing is good:
0

MỤC ĐÍCH

Có một gã đi qua suốt cuộc chiến trnh mà không hề bị mũi tên hòn đạn nào. Hỏi sao may thế? Đáp:

-Nhờ cái kính cận!

– ?

– Tớ là lính quèn, nhưng đeo kính cận nên bọn địch tưởng tớ là sĩ quan. Ra trận, thằng nào cũng nhằm tớ mà bắn. Cậu biết rồi đấy, phàm là lính thì ngắm đâu…trượt đó. Thảnh ra chỉ mấy thằng cạnh tớ là hứng đạn.

Rồi cũng giống những người đã cận kề cái chết, gã triết lý:

  • Ở đời cũng vậy cậu ạ. Cậu cần có một cái ĐÍCH, đủ khó để cả đời cậu không bao giờ đạt được. Nhưng nhờ nó, cậu đạt nhiều cái..bên cạnh!
  • Thế Đích của cậu là gì? Đủ khó chứ?
  • Ừ, nó khó đến nỗi…bây giờ tớ còn chưa nghĩ ra.

Nhìn hắn lúc đó, với cái kính cận dày cộp, mình thấy hăn đúng là một nhà Triết học đích thực!

Sharing is good:
0

NGƯỜI KU Ở CHÂU PHI

Người Ku ở Châu Phi có tục lệ thế này. Nếu ai đó bị giết và người ta bắt được hung thủ, thì đúng ngày giỗ đầu của nạn nhân, họ làm nghi lễ “dìm kẻ sát nhân”.

Kẻ sát nhân bị trói, đặt trên thuyền, rồi đẩy xuống nước. Gia đình nạn nhân có thể cứu hoặc không cứu tên sát nhân.

Họ tin rằng, nếu họ không cứu, họ sẽ nhận được sự công bằng. Nhưng quãng đời còn lại của họ sẽ bị dằn vặt trong đau khổ.

Vì thế, người ta thường cứu kẻ sát nhân, vì hiểu rằng, thù hận là một trong những dạng thức cao nhất của đau khổ.

 

Sharing is good:
0

Nghịch lý của Thời Gian

 Sự thúc ép của Thời Gian. Có nhiều ngành mà yếu tố thời gian luôn là một đòi hỏi khắc nghiệt nhất. Lấy ví dụ như nghề làm báo. Ông tổng biên tập nào cũng cần đặt câu hỏi cho phóng viên: tại sao bài này không thể đăng hôm qua, và không đăng ngày mai?

Như người ta nói, những tờ nhật trình ngả vàng rất nhanh.

 Trong cuốn Apology, Platon có kể lại một quy tắc của tòa án Athens: người ta đặt tại tòa một cái đồng hồ nước có ghi mốc thời gian, và cho đến khi đồng hồ dừng lại mà bị cáo chưa bào chữa được cho mình thì anh ta bị kết tội.

Xem ra thì đến cả Công lý cũng không có thời gian để chờ đợi! Hay bởi vì, nếu quá trình xét, xử kéo dài quá một mức nào đó thì, thậm chí, không còn Công lý nữa? Câu hỏi này, có thể là đã được đặt ra từ mấy ngàn năm trước, nhưng lại trở nên nhức nhối trong thời gian gần đây, khi mà nhiều “vụ án trọng điểm” dường như được kéo dài vô tận.

Hay câu thành ngữ của ông cha ta “để lâu cứt trâu hóa bùn” đang được dùng để thay thế cho cái đồng hồ nước của người Hy lạp?

Thời gian trong Toán học. Các nhà toán học có cái may mắn làm việc trong một lĩnh vực dường như độc lập với thời gian. Các chứng minh toán học bao giờ cũng được dùng ở thời hiện tại! Thế nhưng, quan niệm về thời gian vẫn được đặt ra ngay từ buổi đầu của toán học.

Trong những nghịch lý Zeno, có lẽ nổi tiếng nhất là Nghịch lý Achilles và con rùa. Achilles và Rùa cùng chạy thi. Rùa đứng trước Achilles 100 mét. Tất nhiên là Achilles chạy nhanh hơn Rùa rất nhiều. Khi Achilles chạy được khoảng cách 100 mét, đến vị trí xuất phát của Rùa, thì Rùa, dù rất chậm, cũng đi được một quãng đường nào đó, chắng hạn 10 mét. Achilles phải mất một thời gian nào đó để đến được vị trí mới của Rùa. Trong khi đó, Rùa lại tiến thêm một bước mới. Cứ như thế, lực sĩ Achilles không bao giờ đuổi kịp chú Rùa!

Ngay từ cổ xưa, Platon đã giải thích được vì sao có nghịch lý Zeno: người ta đã mắc sai lầm khi chia thời gian ra thành hữu hạn đoạn.

Với toán học hiện đại, khái niệm thời gian càng được đặc biệt quan tâm. Thường thì người ta mong các thuật toán kết thúc trong một khoảng thời gian ngắn nhất, để nhanh chóng có được kết quả. Thế nhưng đôi lúc điều ngược lại được chờ đợi: một ứng dụng nổi tiếng của toán học trong đời sống là các hệ mật mã khóa công khai lại dựa trên niềm tin (chứ không phải là một “định lý”) là thuật toán phân tích số nguyên ra thừa số nguyên tố đòi hỏi một thời gian hết sức dài. Chẳng hạn, để phân tích một số nguyên có chừng 500 chữ số thập phân ra thừa số nguyên tố (với những thuật toán tốt nhất và với máy tính mạnh nhất hiện nay), nói chung người ta cần hàng tỷ tỷ năm (trong khi vũ trụ mới có tuổi chừng 14 tỷ năm).

Không ở đâu trong toán học mà yếu tố thời gian lại quan trọng như trong Xác suất, ngành khoa học nghiên cứu những hiện tượng “ngẫu nhiên”. Nhưng các hiện tượng “ngẫu nhiên” có tồn tại nữa không, nếu ta xét chúng trong một khoảng thời gian “vô hạn”. Jacob Bernoulli, một trong những ông tổ của ngành xác suất từng viết trong cuốn Ars Conjectandi: “Nếu quan sát của mọi hiện tượng được tiếp tục trong toàn bộ thời gian đến vĩnh hằng, thì mọi điều quan sát được trong thế giới này đều xẩy ra với một tỷ lệ cố định, và với một quy luật thay phiên nhau cố định. Khi đó, những hiện tượng ngẫu nhiên nhất sẽ được chúng ta thừa nhận là tất yếu. Tôi không biết Platon có nghĩ đến điều ấy trong lý thuyết của ông về sự trở lại của mọi vật đến vị trí cũ của chúng hay không, khi ông tiên đoán rằng, sau một số vô cùng nhiều những thế kỷ sẽ trôi qua, mỗi sự vật sẽ quay về trạng thái ban đầu của nó”.

Xem ra, đến cả toán học cũng không thể độc lập với thời gian. Và mỗi con người, mỗi sự việc, trong cái tồn tại ngắn ngủi của mình, rất cần một cái đồng hồ nước. Cái đồng hồ đó, với mỗi quan chức, không nên là một nhiệm kỳ. Khi cái đồng hồ nước mà người dân, xã hội giao cho họ giải quyết công việc nào đó đã dừng lại, mà họ vẫn chưa hoàn thành, thì nên xem cái đồng hồ nước của mình đã dừng lại. Và khi đó, không có quyền bào chữa nữa, chỉ có quyền rời nhiệm sở. Không có những cái đồng hồ nước như vậy, mọi sự việc sẽ hóa bùn, và không chừng chúng ta sẽ chết ngập trong cái vũng bùn đó.

 

Sharing is good:
0

THỜI SINH VIÊN

Sắp cùng các bạn đồng môn kỷ niệm nửa thế kỷ bước chân vào Khoa Toán ĐHTH Hà Nội (8/1963). Không phải làm nghề văn nên sẽ không viết hồi ký. Mà có là nhà văn cũng chưa chắc đã viết. Ilya Erenburg có lần nói đại ý: hồi ký  cho ta bức tranh về quá khứ giống như hình ảnh ta thấy khi ngồi trong cái xe ô tô chạỵ ban đêm –  đèn pha của nó khi thì chiếu vào cái gốc cây, khi thì dọi vào hòn đá. Mà trên thực tế chắc gì đó đã là gốc cây, hòn đá? Anré Weil cũng mở   đầu cuốn   “Souvenirs d’apprentissage” bằng câu: khi viết hồi ký thì nghệ thuật quên cũng quan trọng như là nghệ thuật nhớ!

Thôi thì nhớ cái gốc cây, hòn đá nào, cứ viết ra vậy Continue reading “THỜI SINH VIÊN”

Sharing is good:
0